ĐỪNG THẦN TƯỢNG THÁI QUÁ
Trên cộng đồng
mạng, nhất là trên FB những ngày qua vẫn chưa hết nóng với những gì mà vị Tổng
thống Mỹ đã thể hiện ở Việt Nam. Ca ngợi, thán phục, thần tượng…là những gì mà
phần lớn các bạn trẻ dành cho Ông Ô. Thiết nghĩ yêu ghét là quyền tự do của mỗi
người. Thậm chí Việt Nam còn có câu, “yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả
tông ti họ hàng”.
Phần lớn các bạn
trẻ đều ca ngợi người được coi là quyền lực nhất hành tinh này, khen ông ta có
bàn tay ấm, ông sẽ mang sự ấm áp đến cho nhân dân và toàn thể nhân loại, người
là niềm tin của nhân loại… Nhưng các bạn đã cố tình quên hay không hề biết đến
lịch sử dân tộc ta, không biết hay cố tình quên những gì mà dân tộc anh hùng
này đã trải qua để đánh đổi lấy độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ như hôm nay,
đánh đổ máu xương của bao nhiêu thế hệ người để các bạn trẻ hôm nay được ra đời
và thể hiện mình là những anh hùng bàn phím để cao giọng chê bai, nhổ toẹt vào
lịch sử. Các bạn được chính các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước này bảo vệ, gìn giữ
một chế độ, một xã hội hòa bình, ổn định, tự do, dân chủ, nhân quyền nhưng lại
thờ ơ với thời cuộc, thậm chí “tự vạch áo cho người xem lưng”. Một số người còn
cao giọng phê phán, nhận xét những vị lãnh đạo là làm mất mặt, làm xấu hình ảnh,
không xứng đáng đứng đầu đất nước này…
- Khoảng 3,3
triệu người Iraq, bao gồm 750,000 trẻ em đã bị “tiêu diệt” bởi các đòn trừng phạt
kinh tế và/hoặc các cuộc chiến tranh bất hợp pháp được thực hiện bởi Hoa Kỳ và
Vương quốc Anh giữa các năm 1990 và 2012, theo lời một cơ quan luật pháp quốc tế
nổi tiếng.
- Trong một
bài diễn văn ở Hội nghị quốc tế về Trẻ em bị ảnh hưởng chiến tranh ở Kuala
Lumpur, Malaysia, người ta đã đếm số người chết ở Iraq gây ra bởi Hoa Kỳ và Anh
như sau: Tàn sát 200,000 người Iraq bởi tổng thống Bush trong chiến tranh Vùng
Vịnh I bất hợp pháp của ông ta năm 1991; 1,4 triệu người Iraq chết là kết quả của
cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp năm 2003 phát động bởi tổng thống Bush
và thủ tướng Blair; 1,7 triệu người Iraq chết là “hệ quả trực tiếp” của các lệnh
trừng phạt diệt chủng.
Tôi không lên
án hay phán xét quyền yêu quý, thần tượng ai của các bạn, đó là quyền tự do của
các bạn. Nhưng cũng đừng vì thần tượng người này mà phủ nhận công lao, chê bai,
nói xấu “người nhà mình”. Chỉ tự mình làm xấu thêm hình ảnh Việt Nam trong mắt
bạn bè thế giới mà thôi.
Thiết nghĩ các
bạn đã làm được gì cho đất nước này, cống hiến được gì cho tổ quốc này mà cao
giọng đòi hỏi đủ thứ. Chế độ này, Đảng này, các vị lãnh đạo này đã làm hết sức
để các bạn được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, ổn định để các bạn học tập, và
cống hiến và trung thành với người cho chúng ta được sống như con người, đúng
nghĩa là một con người. Nhưng các bạn làm được gì? giúp được gì? cống hiến được
gì? Nếu các bạn có suy nghĩ sâu hơn, biết dùng não thì đáng nhẽ các bạn sẽ phải
là những người tự hào, tự tôn dân tộc, ca ngợi đất nước mình để quảng bá hình ảnh
đến bạn bè năm châu, tự hào vì chính sự hòa bình, ổn định của một dân tộc anh
hùng, một đất nước mến khách.
Một đất nước
mà người quyền lực nhất hành tinh có thể ở đó ung dung ngồi ăn bún chả, trú mưa
bên đường, mà không phải sợ ảnh hưởng đến tính mạng. Một đất nước mà không có
những vụ nổ bom, khủng bố, mọi thứ đều được kiểm soát.
Một đất nước dù lịch sử đã để lại nhiều nỗi đau, và có những
nỗi đau vẫn đang âm ỉ vì hậu quả còn để lại cho nhiều đời sau nhưng sẵn sàng
khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, mến khách, và nồng hậu. Các bạn còn muốn
gì hơn thế? Các bạn còn đòi hỏi gì hơn thế? Việt Nam chúng ta là một đất nước
tươi đẹp, với những người dân nhân hậu, chất phác, mến khách. Và tôi nghĩ chúng
ta nên tự hào vì chính lịch sử của dân tộc, vì chính vị thế của đất nước ngày
hôm nay, tự hào vì chúng ta có Đảng cộng sản lãnh đạo, tự hào vì có những lãnh
đạo thực sự vì dân vì nước, đưa lợi ích quốc gia dân tộc lên hàng đầu. Yêu lắm,
Việt Nam quê hương tôi!
Kem Ốc
Nguồn: Tiếng
nói thế hệ trẻ
Nhận xét