GIẢI NGHĨA NGƯỜI CÔNG GIÁO XUỐNG ĐƯỜNG?
Jb Nguyễn Hữu Vinh
viết: “Những người công giáo đau nỗi đau của
chính mình bị thiệt thòi, họ đau nỗi đau chung của cộng đồng xã hội. Vì “tội
lỗi chống lại tự nhiên, cũng là tội lỗi chống lại chúng ta và là tội
lỗi chống lại chính Thiên Chúa” (ĐGH Phanxicô, Laudato Sí, số 8).
Và việc những người
Công giáo hôm nay xuống đường biểu tình, đòi Formosa cút khỏi Việt Nam, chính
là khi họ đã thực hiện những lời huấn dạy yêu thương và đoàn kết với cộng đồng,
không vì ích kỷ nhỏ nhen mà chỉ lo cho mình mà chính là lương tâm, trách nhiệm
của mỗi cá nhân với cộng đồng, xã hội và đất nước.
Điều này được thúc
đẩy bởi chính Đức Tin của họ.”
Nghe qua những gì
Jb Nguyễn Hữu Vinh viết thì những người Công giáo Hà Tĩnh đi biểu tình vừa qua
và cả giáo hội Công giáo Vinh hiện lên mới tốt đẹp làm sao. Họ đi biểu tình vì
lương tâm và trách nhiệm với đất nước, họ đi biểu tình vì tình yêu thương đòi
buộc…?
Ấy thế nhưng, nếu
dõi theo những gì người Công giáo Hà Tĩnh đã làm trên thực tế thời gian qua thì
tất cả mọi thứ đều hoàn toàn trái ngược.
Họ đi biểu tình vì
trách nhiệm với cộng đồng với quê hương đất nước tại sao lại bao vây trụ sở
UBND huyện, đập phá tài sản , làm tê liệt hoạt động bình thường của cơ quan Nhà
nước.
Họ vì trách nhiệm
với cộng đồng tại sao lại chặn ngang đường quốc lộ huyết mạch khiên quốc lộ ách
tắc nhiều giờ liền với hàng đoàn xe dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt
động giao thông, sản xuất kinh doanh của nhiều người, thậm chí họ chặn cả xe
cứu thương.
Họ vì lương tâm, vì
tình yêu thương tại sao lại có thể táng tận lương tâm chặn cả xe cấp cứu người
bệnh trong cơn nguy kịch, khiến người nhà người bệnh phai xuống van xin. Họ vì
lương tâm mà họ đánh trong thương cả cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ ngất xỉu
rồi chặn cả xe cứu thương, không cho vào cấp cứu người bệnh. Thử hỏi đó là thứ
lương tâm và tình yêu thương gì.
Chúa có dạy các giáo dân thứ tình yêu đó không?
Còn nếu nói theo
cách đặt vấn đề của Jb Nguyễn Hữu Vinh rằng giải mã tại sao người Công giáo Hà
Tĩnh xuống đường và trở nên quá khích như vậy, xin trả lời luôn đó là do sự chỉ
đạo xúi giục của một số linh mục cực đoan tại tỉnh này và đặc biệt là các phần
tử phản động đã về khu vực này như
Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình.
Nói về các nhân vật
này, tôi không bình luận nhiều, xin trích đăng một số thông tin về Bạch Hồng
Quyền mà blogger Loa Phường đã cung cấp để mọi người thấy rõ bản chất vấn đề:
“Bạch Hồng Quyền là
giáo dân Công giáo ở Hà Nội, xuất thân là tội phạm hình sự, từng vào tù ra tội.
Sau khi ra tù, Quyền được Bùi Thanh Hiếu và số cầm đầu, lưu manh trong No-U lôi
kéo vào tham gia và trở thành gương mặt biểu tình quen thuộc ở Hà Nội.
Sống trong môi
trường ô hợp, đầy cám dỗ với “mức lương” mời chào hấp dẫn từ các tổ chức phản động lưu vong cho đến các tổ chức phản động tay sai trong nước. Sau thời gian tham gia No-U, dư luận
thấy Quyền “cộng tác” với nhiều tổ chức chống phá như Dân làm báo, Dân luận,
Mạng lưới Blogger Việt Nam (MLBVN), Hội anh em dân chủ (HAEDC)…đến nay chính
thức thừa nhận là thành viên cốt cán của Phong trào con đường Việt Nam
(PTCĐVN)!
Từ khi tuyên bố là
thành viên của PTCĐVN với sự đỡ đầu của thành phẩn phản động lưu vong như Trịnh Hội – VOICE, Nguyễn Xuân Ngãi – Đảng Nhân
dân hành động, Nguyễn Công Huân – Dân luận…Bạch Hồng Quyền tham gia vào hầu hết
các “dự án” của PTCĐVN, từ hội thảo bàn hoạt động chống phá núp vỏ bọc “bảo vệ
nhân quyền” ở nhà thờ Thái Hà, Kỳ Đồng do Phạm Lê Vương Các đặc trách, các lớp
huấn luyện hay dự án truyền thông do Trương Minh Tam đặc trách… Có thể nói, vai
trò và vị trí của Quyền trong PTCĐVN không cao, chỉ là chân sai vặt vì trình độ
văn hóa thấp, không có khả năng diễn thuyết, viết lách, nhưng về độ lưu manh
trong các cuộc gây loạn biểu tình, đòi người…thì Quyền có ưu thế vượt trội so
với đồng bọn trong PTCĐVN.
Dư luận từng đồn
thổi, tham gia PTCĐVN được nhận lương 200-300 USD/tháng, số tiền này do NED chi
trả. Ngoài ra còn có các “công tác phí”, “sinh hoạt phí” tùy thuộc vào hoạt
động cụ thể của từng thành viên. Là kẻ không có trình độ nên không thể tự lập
dự án và tổ chức giải ngân, ngồi mát ăn bát vàng như đồng bọn nên Quyền chỉ làm
chân chạy, có mặt trong hầu hết những chỗ có mùi biểu tình, quay clip, chụp
ảnh….quảng bá cho tổ chức của mình và thực hiện các “kịch bản” do đồng bọn vẽ
ra. Bởi vậy, Quyền dễ dàng lộ rõ sự manh động, và không khôn ngoan như các
thành phần khác trong tổ chức này.
Với bản chất như
thế, dễ hiểu, Bạch Hồng Quyền rất hợp với các cuộc chống phá manh động, chống
người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự…, tức là những việc chỉ đòi hỏi
“bản năng chống phá”, không cần dùng nhiều đến “não bộ” khôn ngoan, tránh khiêu
khích chính quyền như đồng bọn, nhất là kẻ khôn ngoan, không lộ diện ở các
“điểm nóng” như Trịnh Anh Tuấn, Trương Minh Tam, Hoàng Dũng, Phạm Lê Vương Các,
Nguyễn Hồ Nhật Thành…Những việc “nguy hiểm”, “dễ chết” này, chỉ có những kẻ như
Bạch Hồng Quyền, Mai Phương Thảo là máu nhất.”
Với bản chất của
Bạch Hồng Quyền như thế, chả trách khi vào Hà Tĩnh, anh ta kích động giáo dân
làm loạn.
Giải mã câu chuyện giáo dân xuống đường của Nguyễn Hữu Vinh, xin
chốt lại một câu: đó là do sự chỉ đạo của số linh mục xấu và sự kích động của
các phần tử phản động.
Mùa Lá Rụng - Theo Tiếng nói thế hệ trẻ)
Nhận xét