ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG, TRÒ LỪA ĐẢO TRIỀN MIÊN VÀ DAI DẲNG
Trong thời gian qua, trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện nhiều “ý
kiến đóng góp” yêu cầu xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp năm 1992, “xóa bỏ vai trò
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” nhằm mở đường thực hiện đa nguyên, đa
đảng! Vậy phía sau những luận điệu này là gì? Phải chăng Việt Nam nên đa
nguyên, đa đảng?
Trước hết, có thể hiểu
đơn giản, đa nguyên, đa đảng là việc trong 1 quốc gia tồn tại nhiều tổ chức
chính trị, đảng phái có tư tưởng đối lập nhau cùng hoạt động. Về lý thuyết, các
đảng này được quyền như nhau trong ứng cử, bầu cử vào vị trí lãnh đạo đất nước.
Đồng thời, cũng về mặt lý thuyết màu hồng được tô vẽ, đảng nào được lòng dân sẽ
được nắm quyền. Nhấn mạnh, đó là mặt lý thuyết.
Tiếp theo, các thế lực
phản động đang cố tuyên truyền để Việt Nam chấp nhận những điểm như sau:
Chấp nhận hệ thống
chính trị TỰ DO như ở trên đã đề cập.
Cố chứng minh rằng chỉ
có con đường đó mới là con đường duy nhất để phát triển khi so sánh với nhiều
nước trên thế giới đặc biệt là Mỹ.
Cố để phủ nhận những thành
tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua không nhằm mục đích nào khác là
cổ vũ cho màu hồng của đa nguyên, đa đảng.
Thực tế đây là sự LỪA DỐI,
và đánh tráo khái niệm rõ ràng. Cụ thể:
KHÔNG TỒN TẠI MỘT NỀN
CHÍNH TRỊ ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG TỰ DO NHƯ CHÚNG ĐỀ CẬP
Hiện nay, ở các quốc
gia đa đảng trên thế giới mặc dù trong nội bộ có nhiều đảng cùng tồn tại nhưng
tham gia vào vũ đài chính trị lại không nhiều. Thực tế cho thấy rằng, câu chuyện
đa nguyên chính trị là câu chuyện hoang đường. Lấy ví dụ từ nước Mỹ, mang tiếng
là đa đảng nhưng hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ lại không đối lập nhau về mặt bản
chất và đó là lý do tại sao 2 đảng ấy thay nhau nắm quyền.
Có thể hiểu, ở các quốc
gia như vậy, dù cho có đa đảng, dù cho đảng nào nắm quyền đi nữa thì BẢN CHẤT CỦA
NHÀ NƯỚC SAU BẦU CỬ vẫn không thay đổi. Đó vẫn là một nhà nước tư bản chủ
nghĩa, không khác được. Vậy đa nguyên chính trị ở đâu ra? Tự do nắm quyền ở đâu
ra? Cần lưu ý là việc nhóm lợi ích chính trị nào được thay nhau nắm quyền (mà
chắc chắn là giai cấp tư bản) do chính đảng cầm quyền quyết định. Rất “tự do”
phải không nào?
TRONG TRƯỜNG HỢP KHẢ
QUAN NHẤT, ĐA ĐẢNG VẪN LÀ SỰ MÂU THUẪN KHÔNG THỂ LÝ GIẢI
Trường hợp khả quan nhất
đó là gì? Đó là tất cả các đảng phái tham gia chính trị đều đặt lợi ích của quốc
gia, dân tộc lên trên hết. Vậy câu hỏi đặt ra là “Đa đảng để làm gì? Đối lập là
đối lập về cái gì?”. Ta sử dụng hệ quy chiếu là lợi ích của nhân dân trong quốc
gia đó, vậy có cần thiết phải chia rẽ trong khi tất cả các đảng phái đều cùng một
mục tiêu, lý tưởng?
Đó là trường hợp lý tưởng.
Điều gì sẽ xảy ra khi các đảng phái ngoài đấu tranh cho quyền lợi của người dân
còn vì lợi ích mà đảng phái đó đang đại diện hay nói cách khác, đa đảng chính
là sự thừa nhận chính thức của lợi ích nhóm. Vì lợi ích của mình để lôi kéo sự ủng
hộ. Còn chuyện lôi kéo bằng cách nào lại là một câu chuyện rất dài liên quan đến
chi phối truyền thông, tung tin xuyên tạc, giả mạo hạ bệ đối phương, lợi dụng
ngoại bang để giành chiến thắng, gian lận… Nhưng dù với hình thức nào đi nữa, sự
mâu thuẫn cốt yếu ở đây là tại sao lợi ích của quốc gia, dân tộc lại phải chia
nhỏ ra theo nhiều chiều “đối lập”.
CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
Đất nước ta từ cổ chí
kim trải qua muôn vàn cuộc chiến chống ngoại xâm, tất cả đều dựa vào tinh thần
đoàn kết toàn dân tộc dưới một ngọn cờ. Còn nhớ Trần Quốc Tuấn đã nêu cao tinh
thần đoàn kết như thế nào khi tự mình kỳ lưng cho Trần Quang Khải để rồi quân
dân nhà Trần quyết chí cùng nhau đánh tan quân Nguyên Mông xâm lược mạnh gấp
trăm lần. Một nền chính trị đa cực không thể nào là sự đoàn kết tốt. Để tôi “vẽ”
ra những đảng có thể xuất hiện ở Việt Nam khi “tự do” nhé: Đảng phục dựng cờ vàng, Đảng thân Mỹ, Đảng
thân Nga, Đảng thân Trung Quốc, Đảng của người gốc ngoại quốc, Đảng phái riêng
của từng tôn giáo, Đảng vì môi trường, Đảng vì phát triển công nghiệp, Các đảng
đòi li khai, Đảng đại diện cho công nhân, Đảng đại diện cho giới chủ…
Rồi đấy, các bạn thích
đảng nào và sẽ làm gì để đảng các bạn ghét KHÔNG TRÚNG CỬ? Bạn nghĩ đúng rồi đấy.
Tìm mọi cách hạ bệ đối phương chính là cảnh tượng các bạn sẽ thấy mỗi kỳ bầu cử.
Trong một thế giới tự do đa chiều, cảnh tượng này sẽ hỗn loạn ra sao mời bạn tưởng
tượng tiếp.
ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG
KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG THỨC ĐỂ PHÁT TRIỂN
Thường có những luận điệu
cho rằng các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… phát triển được nhờ vào thể
chế chính trị đa đảng (nhấn mạnh là đa đảng chứ không phải đa nguyên) nhưng thực
ra có phải như vậy? Chưa bàn đến yếu tố dân tộc, vị trí, truyền thống… của các
nước đó, nhìn vào quá trình phát triển, lịch sử đã chứng minh rằng tất cả các
nước kể trên đều đã giàu có từ trước khi áp dụng thể chế chính trị cởi mở. Nhật
Bản từ trước thế chiến thứ 2 đã là một nước đế quốc với nền chính trị Quân chủ
lập hiến với quyền lực thuộc tay Thiên Hoàng và các thế lực quân phiệt, Hàn Quốc
sẽ ra sao nếu không có chính sách trả nợ xương máu của Park Chung Hee ngay từ đầu?
Phía sau sự phát triển thần kỳ của các quốc gia đó luôn có là một nền chính trị
cực kỳ hà khắc. Đối lập để phát triển ư? Không có đâu.
Rõ ràng rằng, đa nguyên,
đa đảng thuần phác không hề tồn tại, thực tế cũng không có quốc gia nào dám áp
dụng hệ thống chính trị tự do như cách mà các thế lực thù địch vẫn luôn kêu gào
đòi áp dụng ở Việt Nam. Vậy tại sao chúng luôn phải tìm cách để làm điều đó. Rất
đơn giản. Đó là để thay đổi bản chất của nhà nước từ nhà nước Xã hội chủ nghĩa
chuyển sang một thể chế khác để rồi dùng chính thể chế ấy sửa đổi Hiến pháp, áp
dụng một kiểu đa đảng ngụy tạo làm bình phong như đã phân tích ở trên.
Hoàn toàn không có một
căn cứ nào cho thấy nền chính trị đa nguyên, đa đảng sẽ tốt đẹp mà ngược lại,
những nguy cơ như chia rẽ dân tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo… lại hiển hiện
rất rõ.
Sẽ có rất nhiều ví dụ
các quốc gia đa đảng khác nhau đang chìm trong rối loạn, chiến tranh hoặc khủng
hoảng để các bạn lấy đó làm bài học. Cái chính không phải là nhiều đảng hay một
đảng mà quan trọng nhất là đảng cầm quyền đại diện cho thiểu số hay đa số quần
chúng nhân dân trong xã hội. Bản chất của một nhà nước Tư sản là quyền và lợi
ích chủ yếu thuộc về giai cấp tư sản tức là kẻ có tiền, số ít trong xã hội luôn
được đặt lên trên hết và ngược lại, trong cái tên của xã hội chủ nghĩa đã đề
cao tính xã hội, vì số đông trong xã hội. Đó là quan điểm chung, xuyên suốt, là
mục tiêu phấn đấu cuối cùng của nhân loại nói chung và của nước ta nói riêng.
Ngọc Thủy
Nhận xét