MƯU TOAN LÀM SUY YẾU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CHIÊU BÀI DÂN CHỦ
Trong thập kỷ gần đây, thực
hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” (DBHB) chống các nước XHCN, các thế lực cơ
hội, thù địch thường đưa ra chiêu bài “dân chủ” với luận điệu rất xảo quyệt cho
rằng; độc đảng là độc tài, độc đoán, là
thủ tiêu dân chủ, thủ tiêu động lực phát triển đất nước; đồng thời tung hô
cho chế độ đa đảng: “đa đảng mới dân chủ
và phát triển”
Trên cơ sở đó chúng đưa ra rất nhiều lý lẽ để bảo vệ
chiêu bài của chúng. Chẳng hạn: Trước và sau các kỳ đại hội của Đảng diễn ra, chúng hung hăng nêu
ra thuyết “đảng trị” với ý đồ vô cùng xấu xa; xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng
sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà các thế hệ người Việt Nam đã hy
sinh biết bao xương máu mới dành lại được. Theo thuyết này thì chúng cho rằng
vì Việt Nam theo chế độ “Đảng trị” (một Đảng lãnh đạo) sẽ gây tai họa cho xã hội
“một bộ máy đã tạo nên một xã hội không có tự do dân chủ”, “một bộ máy độc
đoán, độc tài, độc quyền”, “phản dân chủ”, bởi vì khi xã hội mà có một đảng
lãnh đạo “độc đảng” thì sẽ kéo theo nhiều thứ độc. Hoặc trên các mạng Website
mang tên “dân chủ”, chúng cũng đã vu cáo trắng trợn: Do sự hiện hữu của độc quyền
chuyên chế đảng trị, dân tộc Việt Nam không chỉ khó thực hiện lý tưởng dân chủ
mà còn khó tận hưởng các quyền tự do căn bản.
Trên
một số tài liệu phát tán do các phần tử nước ngoài gửi về được bọn cơ hội chính
trị phán tán rêu rao; sự lãnh đạo một đảng ở Việt Nam mâu thuẫn với triết học
mácxit, bởi vì theo Mác; thượng tầng kiến trúc, phản ánh cơ sở hạ tầng. Khi nền
kinh tế Việt Nam đã phát triển theo theo nền kinh tế nhiều thành phần, thì
đương nhiên thượng tầng kiến trúc phải chuyển sang chế độ đa đảng. Theo họ, chỉ
có chế độ đa đảng thì người lãnh đạo mới “chính đáng”, và nền dân chủ tư sản
phương Tây mới là nền dân chủ lý tưởng ...
Sử
dụng chiêu bài “dân chủ” các thế lực thù địch ra sức cổ xúy những phần tử cơ hội
về chính trị trong nước, các tổ chức nước ngoài thù địch với Việt Nam ra sức
công kích Đảng và nền dân chủ XHCN, qua đó để gieo vào trong đời sống xã hội Việt
Nam tư tưởng tự do, dân chủ tư sản, hòng tạo dựng mầm mống thúc đẩy “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Qua đó mưu toan phá hoại Đảng, loại bỏ Đảng
Cộng sản Việt Nam ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc.
Nhưng
dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn chúng ta khẳng định dứt khoát rằng, Việt
Nam không cần và không thể chấp nhận thứ “dân chủ” mà các thế lực thù địch đã
và đang áp đặt. Bởi lẽ, Việt Nam là nước có một đảng lãnh đạo, nhưng không hề độc
tài. Trong thực tế bất kì một kiểu nhà nước nào cũng phải duy trì quyền lực nhà
nước. Bản chất của vấn đề là thực hiện quyền thuộc về thiểu số hay đa số, quyền
lực đó bảo vệ lợi ích đa số nhân dân hay thiểu số người trong xã hội? Nhà nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân lao
động, trấn ấp thiểu số phần tử phản động nhằm duy trì quyền lực nhân dân, vì
lợi ích nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng để tiếp tục phát triển kinh tế,
duy trì ổn định xã hội chứ không hề dùng pháp luật hay quyền lực để đàn áp dân
chủ.
Dưới sự lãnh đạo của một đảng
là Đảng Cộng sản Việt Nam thì vấn đề “dân chủ” thực sự được phát huy mạnh mẽ,
thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng với dân. Thể hiện: trước những năm đổi mới,
vấn đề “dân chủ” luôn được phát huy rộng rãi, mọi đường lối cách mạng, quyết
sách kinh tế, quyền lợi của nhân dân đều được đưa ra bàn bạc, đóng góp ý kiến,
tạo sự đoàn kết giữa Đảng với dân, cũng là nhân tố “sức mạnh” đưa dân tộc ta từ
thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, trong những năm sau đổi mới, các dự
thảo nghị quyết của Đảng về các vấn đề quan trọng đều được đưa ra lấy ý kiến của
mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, được đăng tải trên các báo chí để lấy
ý kiến của các tầng lớp nhân dân, trên mọi miền của Tổ quốc. Mọi công dân đều
có quyền tự chủ của mình trong sản xuất kinh doanh theo pháp luật, có quyền lao
động và hưởng thành quả lao động theo năng lực của mình. Trong lĩnh vực chính trị,
dân chủ thể hiện rõ nét qua các quy định được nêu lên trong các bản hiến pháp:
“Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Quyền lực nhà
nước thuộc về toàn dân chứ không hề nằm trong tay một tổ chức, một nhóm hay một
cá nhân nào. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình qua 2 hình thức: trực
tiếp và gián tiếp. Nhân dân có quyền tố cáo, khiếu nại những người có hành vi vi
phạm pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Công dân có quyền tự
do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, nhà nước cũng nghiêm cấm mọi hành vi lợi
dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để xúi giục, kích động và lôi kéo nhân dân làm
việc trái pháp luật. Tự do
ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do cư trú, có quyền học tập, khám
chữa bệnh và đặc biệt là quyền được thể hiện chính kiến của bản thân về việc
xây dựng nhà nước và xã hội Việt Nam.
Có thể khẳng định, trải qua bao thăng trầm, quanh co của
lịch sử, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn được phát huy rộng rãi. Các
hình thức dân chủ cả trực tiếp và gián tiếp từng bước được mở rộng. Cùng với đó
là các quy chế dân chủ ở cơ sở được ban hành, quyền dân chủ của nhân dân từng
bước được thể chế hóa trong các chính sách, pháp luật, các văn bản dưới luật.
Việc cải cách thể chế thủ tục hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước đang được
thực hiện mạnh mẽ. Hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được đổi
mới theo hướng ngày càng phản ánh được tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân. Báo
chí và các phương tiện thông tin đại chúng bám sát thực tiễn đời sống, phản ánh
kịp thời các vấn đề bức xức của đời sống xã hội.... Những thành tựu phát huy
dân chủ đó đã chứng tỏ một điều rằng; Đảng ta thường xuyên coi trọng việc phát
huy quyền dân chủ của nhân dân hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Cũng
không bao giờ bị lung lay trước những mưu toan thâm độc, bóp méo sự thật của những
kẻ cơ hội, phản động.
Nhận xét