MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA YÊU NƯỚC VỚI YÊU ĐẢNG
Trong mỗi người dân Việt
Nam đúng nghĩa nói chung, đều có lòng yêu nước nồng nàn. Truyền thống hơn 4.000
năm dựng nước và giữ nước là đáng tự hào, tự tôn dân tộc. Hiếm có quốc gia nào
trải qua ngàn năm Bắc thuộc, trăm năm bị xâm lược lại giữ vững bản sắc văn hóa
tinh thần đến vậy. Trong mỗi người dân Việt Nam đều bùng cháy ngọn lửa của chủ
nghĩa yêu nước mạnh mẽ, để khi cần, chỉ cần một xu hướng cách mạng đưa lối chỉ
đường sẽ kết thành làn sóng dữ dội cuốn bay tất cả những khó khăn.
Tuy nhiên, bọn phản động luôn tìm cách xuyên tạc vấn đề, cố tách tính quần chúng nhân dân ra khỏi Đảng. Họ cố dẫn dắt rằng Đảng chỉ là một tổ chức không liên quan đến lòng yêu nước, họ cố lái để hướng dân theo quan niệm sai lầm rằng “đất nước là trường tồn, đảng phái là nhất thời”, vì vậy chỉ cần yêu nước thôi là đủ.
Yêu nước bắt nguồn từ những điều rất đỗi bình thường. Bạn yêu quý cảnh đẹp quê hương, thích thú với lịch sử, truyền thống của dân tộc, trân trọng ngôn ngữ, văn hóa, giá trị vật chất và tinh thần của ngàn xưa để lại... Thế là chủ nghĩa yêu nước từ đó hình thành và chi phối mọi hoạt động của bạn. Người yêu nước chân chính, dù đi khắp bốn phương trời thì tình cảm vẫn hướng về đất mẹ, hành động vẫn nhằm làm giàu đẹp cả về vật chất lẫn tinh thần cho quốc gia, dân tộc, làm vẻ vang thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Và khi có giặc xâm lăng, chính chủ nghĩa yêu nước đó sẽ kết thành sức mạnh chống lại quân xâm lược.
Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Như vậy, yêu nước là hành động nhằm làm giàu đẹp cho đất nước cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần, chứ không có kiểu yêu nước mà bằng hô khẩu hiệu thuần túy, cũng không có kiểu hô hào yêu nước nhưng tâm trí lại ở tít tận trời Tây hoặc làm những việc phương hại đến uy tín của quốc gia, dân tộc hoặc tệ hại hơn nữa là hàng ngày hàng giờ bám gót ngoại bang nhưng vẫn treo trên đầu lưỡi chữ yêu nước, thương dân. Đối với họ, Tổ quốc chỉ là công cụ để xu nịnh ngoại bang và lừa gạt đồng bào.
Là đảng viên trước hết phải là người yêu nước. Có lòng yêu nước nồng nàn mới thúc đẩy hành động của con người lên một tầng cao mới, đó là khát khao cống hiến, có thêm một lý tưởng để phấn đấu. Đứng dưới lá cờ vinh quang của Đảng, người đảng viên phải ý thức được rằng họ đã mang trong mình một lý tưởng cách mạng, nhiệm vụ của họ là cụ thể hóa chủ nghĩa yêu nước theo lý tưởng cộng sản tức là phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Ngoài ra không có lợi ích nào khác. Không ý thức được điều đó tức là họ chưa xứng đáng là người đảng viên cộng sản. Hoặc là một kẻ cơ hội, hoặc là những kẻ phá hoại, sớm muộn cũng bị loại trừ, đào thải. Những người phấn đấu suốt đời cho lý tưởng Cộng sản, chỉ biết còn Đảng còn mình là những người yêu nước chân chính. Điều đó không thể phủ nhận.
Như vậy, yêu Đảng là toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, lý tưởng Cộng sản. Không phải tách rời khỏi lòng yêu nước mà ngược lại chính lòng yêu nước là động lực to lớn cho những đảng viên chân chính quyết tâm, phấn đấu hi sinh cho lý tưởng cách mạng của Đảng. Không phải cứ trở thành Đảng viên là mặc định mình đủ tư cách làm cách mạng. Làm sao cho xứng với danh dự và truyền thống của Đảng mới là điều mà mỗi Đảng viên phải luôn tâm niệm để trưởng thành.
Tuy nhiên, bọn phản động luôn tìm cách xuyên tạc vấn đề, cố tách tính quần chúng nhân dân ra khỏi Đảng. Họ cố dẫn dắt rằng Đảng chỉ là một tổ chức không liên quan đến lòng yêu nước, họ cố lái để hướng dân theo quan niệm sai lầm rằng “đất nước là trường tồn, đảng phái là nhất thời”, vì vậy chỉ cần yêu nước thôi là đủ.
Yêu nước bắt nguồn từ những điều rất đỗi bình thường. Bạn yêu quý cảnh đẹp quê hương, thích thú với lịch sử, truyền thống của dân tộc, trân trọng ngôn ngữ, văn hóa, giá trị vật chất và tinh thần của ngàn xưa để lại... Thế là chủ nghĩa yêu nước từ đó hình thành và chi phối mọi hoạt động của bạn. Người yêu nước chân chính, dù đi khắp bốn phương trời thì tình cảm vẫn hướng về đất mẹ, hành động vẫn nhằm làm giàu đẹp cả về vật chất lẫn tinh thần cho quốc gia, dân tộc, làm vẻ vang thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Và khi có giặc xâm lăng, chính chủ nghĩa yêu nước đó sẽ kết thành sức mạnh chống lại quân xâm lược.
Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Như vậy, yêu nước là hành động nhằm làm giàu đẹp cho đất nước cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần, chứ không có kiểu yêu nước mà bằng hô khẩu hiệu thuần túy, cũng không có kiểu hô hào yêu nước nhưng tâm trí lại ở tít tận trời Tây hoặc làm những việc phương hại đến uy tín của quốc gia, dân tộc hoặc tệ hại hơn nữa là hàng ngày hàng giờ bám gót ngoại bang nhưng vẫn treo trên đầu lưỡi chữ yêu nước, thương dân. Đối với họ, Tổ quốc chỉ là công cụ để xu nịnh ngoại bang và lừa gạt đồng bào.
Là đảng viên trước hết phải là người yêu nước. Có lòng yêu nước nồng nàn mới thúc đẩy hành động của con người lên một tầng cao mới, đó là khát khao cống hiến, có thêm một lý tưởng để phấn đấu. Đứng dưới lá cờ vinh quang của Đảng, người đảng viên phải ý thức được rằng họ đã mang trong mình một lý tưởng cách mạng, nhiệm vụ của họ là cụ thể hóa chủ nghĩa yêu nước theo lý tưởng cộng sản tức là phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Ngoài ra không có lợi ích nào khác. Không ý thức được điều đó tức là họ chưa xứng đáng là người đảng viên cộng sản. Hoặc là một kẻ cơ hội, hoặc là những kẻ phá hoại, sớm muộn cũng bị loại trừ, đào thải. Những người phấn đấu suốt đời cho lý tưởng Cộng sản, chỉ biết còn Đảng còn mình là những người yêu nước chân chính. Điều đó không thể phủ nhận.
Như vậy, yêu Đảng là toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, lý tưởng Cộng sản. Không phải tách rời khỏi lòng yêu nước mà ngược lại chính lòng yêu nước là động lực to lớn cho những đảng viên chân chính quyết tâm, phấn đấu hi sinh cho lý tưởng cách mạng của Đảng. Không phải cứ trở thành Đảng viên là mặc định mình đủ tư cách làm cách mạng. Làm sao cho xứng với danh dự và truyền thống của Đảng mới là điều mà mỗi Đảng viên phải luôn tâm niệm để trưởng thành.
Nhận xét