CẦN HIỂU ĐÚNG VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
Theo lý thuyết kinh tế học hiện đại, để vận hành nền kinh
tế không thể thiếu vai trò quản lý của Nhà nước cũng như vai trò tự điều tiết của
thị trường thông qua các quy luật kinh tế khách quan. Điều quan trọng là việc sử
dụng bàn tay nhà nước hay cơ chế thị trường ở mức độ nào để đạt hiệu quả cao nhất.
Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam thực hiện cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý
của nhà nước theo định hướng XHCN, điều đó càng cho thấy sự cần thiết phải có sự
quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế.
Tuy nhiên, trước thực trạng kinh tế - xã hội hiện nay, nhất
là sau các sự việc phá sản của tập đoàn tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tổng công
ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), gần đây nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường biển
ở các tỉnh miền Trung do công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra đã và đang đặt ra nhiều
câu hỏi, có cả sự hoài nghi về vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước, thậm chí một
số quan điểm cơ hội cho rằng: chỉ cần Nhà nước buông tay đối với nền kinh tế,
nhất là trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng thì mọi vấn đề về thiếu vốn, chậm
phát triển, nợ nần sẽ được giải quyết… Vậy cần hiểu vấn đề này như thế nào?
Trước hết, phải khẳng định rằng ở Việt Nam, để đạt mục
tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong phát triển KTTT
định hướng XHCN thì nhất thiết phải có bàn tay của Nhà nước. Các chức năng kinh tế chủ yếu của Nhà
nước là xây dựng pháp luật, các quy định và quy chế điều tiết, theo đó thông qua Quốc hội, Chính phủ đề ra những điều luật cơ bản nhằm tạo nên một môi
trường thuận lợi và hành lang an toàn cho sự phát triển kinh tế; đồng thời Ổn
định và cải thiện các hoạt động kinh tế, Chính phủ thông qua các chính sách
kinh tế vĩ mô như kiểm soát thuế khóa, kiểm soát ngoại hối, cán cân xuất – nhập
khẩu, lượng tiền hoạt động trên thị trường… nhằm đảm bảo cân bằng thị trường, hạn
chế thất nghiệp, lạm phát... Không những thế, Chính phủ còn có sự tác
động việc phân bổ các nguồn lực của nền kinh tế thông
qua hệ thống pháp luật, kế hoạch chi tiêu ngân sách, kế hoạch – chiến lược phát
triển nhằm
hướng tới sự phát triển cân đối, hài hòa, bền vững … Cơ sở pháp lý về vai trò của Chính phủ đã được khẳng định
trong Hiến
pháp năm 2013 (sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992), bên cạnh đó, những kết quả phát
triển kinh tế - xã hội được đánh giá qua 30 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng là minh chứng rõ nét: “Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được
nâng lên; … lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp
lý…”[1].
Bên cạnh đó, nếu nhìn lại những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong điều kiện
nền kinh tế thế giới suy thoái kéo dài từ năm 2008 đến 2012 hẳn sẽ phải ngạc
nhiên và thấy rõ sự cần thiết có bàn tay của Chính phủ trong quản lý kinh tế vĩ
mô.
Nhìn lại vụ việc của Vinashin, Vinalines hay Formosa chúng ta hẳn không xa lạ với những thông tin có nội dung đề cập đến hiện
tượng độc quyền, tham nhũng, lợi ích nhóm của những người có quyền lực đàng sau
đó, hay họ cho rằng nguyên nhân của đổ vỡ chính là sự “ưu ái” của Nhà nước đối
với những đứa con mang tên “Doanh nghiệp nhà nước” được đăng tải trên các blog,
website, đài phát thanh … của một số hội, nhóm và các cá nhân tự xưng là những
nhà hoạt động “dân chủ, nhân quyền”, “vì dân”, “vì nước”. Nhìn vào những thông
tin, bài viết đó chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nó thường mang nặng sự suy
diễn chủ quan, tô vẽ, thổi phồng, thậm chí xuyên tạc trắng trợn tình hình phát
triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Để lôi kéo người dân “tin tưởng” vào các
luận điệu xuyên tạc, các lực lượng này thường lợi dụng những vụ án tham nhũng,
tình trạng làm ăn thua lỗ, vấn đề xã hội nổi cộm để suy diễn, quy kết “do tham
nhũng”, “lợi ích nhóm” hay “sự yếu kém” của hệ thống quản lý nhà nước và thổi
phồng cho đó là tình trạng “phổ biến”, “bản chất” của kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, một “căn bệnh” do cơ chế Đảng lãnh đạo độc đoán, do
“năng lực quản lý yếu kém” của Chính phủ Việt Nam… Mục đích của những luận điệu
trên nhằm vẽ lên một bức tranh xám xịt về thực trạng xã hội Việt Nam, gây hoài
nghi trong nhân dân vào các cấp lãnh đạo cũng như vai trò của hệ thống cơ quan
quản lý Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, làm mất niềm tin của nhân dân vào
Đảng và chế độ. Điều cốt lõi là chúng tạo ra những nghi ngờ đó để phá hoại sự
đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước với quần chúng nhân dân, phá bỏ sự đồng thuận
trong xã hội…
Khoản
1 Điều 51 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 quy định: “1. Nền
kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều
hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
2. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế
quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh
tranh theo pháp luật”. Điều đó thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước rằng:
các thành phần kinh tế là chủ thể của nền kinh tế, đều bình đẳng, tự do kinh
doanh, cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật, chứ không có sự phân
biệt, đối xử giữa các thành phần kinh tế, các chủ thể kinh tế khác nhau. Nhưng
những kẻ cơ hội không chịu thừa nhận
rằng, Chính phủ Việt Nam thực hiện sự quản lý vĩ mô, sử dụng hệ thống pháp luật,
công cụ kinh tế để “kiến tạo” một môi trường kinh tế - xã hội lành mạnh cho sự
phát triển, theo đó mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều tuân thủ
theo pháp luật, và năng lực kinh doanh đạt đến mức độ mạnh hay yếu, khả năng
nắm bắt quy luật khách quan, xu hướng vận động của thị trường thế giới là yếu
tố quyết định sự tồn vong của doanh nghiệp trước sự biến đổi của thị trường chứ
không phải do Nhà nước “ưu ái”, “bao che”.
Trong xử lý hậu Formosa, do công
ty này vi phạm các quy
định của Nhà nước gây ra hậu quả nghiêm trọng về môi trường, làm tổn hại đến
kinh tế của các địa phương, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, nhất là ngư
dân thì việc này đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo xử lý quyết liệt,
đúng người, đúng tội theo sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.
Hiện nay, Chính phủ cũng đang cho kiểm đếm thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ bà
con nhanh chóng ổn định cuộc sống,
đó là những việc
làm rất kịp thời.
Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định mức bồi thường đối với các ngư dân bị thiệt hại ở 4 tỉnh miền
Trung do sự cố môi trường với mức cao nhất là hơn 37,4 triệu đồng/tháng/tàu có
công suất từ 800CV trở lên; mỗi ngư dân trên
các tàu từ 50CV đến dưới 90CV bị thiệt hại được hưởng mức hỗ trợ là gần 8,8
triệu đồng/tháng; Các diêm dân, người lao động nói chung
bị mất thu nhập từ biển cũng đều được hưởng các khoản hỗ trợ theo từng đối
tượng... Vì vậy, nếu cho rằng có sự “mờ ám” trong quản
lý Nhà nước đàng sau Formosa thì đã phủ nhận hoàn toàn sự nỗ lực, cố gắng của Chính phủ
trong hoạch định đường lối phát triển kinh tế-xã hội ở tầm vĩ mô.
Như vậy, Việt Nam đang trong
quá trình xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường ở Việt
Nam là để đảm bảo cho nền kinh tế phát triển đúng quỹ đạo, vì mục tiêu “dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Không có cơ sở khoa học nào phủ nhận vai trò của Nhà nước trong quản lý, điều tiết nền
kinh tế thị trường định hướng XHCN. Bởi bàn tay Nhà nước đã can thiệp vào các
lĩnh vực như: ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động phòng chống ô nhiễm môi trường,
nâng cao phúc lợi xã hội, định hướng cạnh tranh một cách có hiệu quả giữa các
thành phần kinh tế… Và dĩ nhiên, sự can thiệp của Nhà nước Việt nam vào nền
kinh tế vẫn tuân thủ nguyên tắc “kiến tạo”, “định hướng” chứ không hề có sự can
thiệp trực tiếp, áp đặt và “bao che” hay “ưu ái” cho một doanh nghiệp nào ngoài
một số các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích xã hội, quốc phòng – an
ninh.
Yến Chi
[1] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn Kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng TW Đảng,
tr.14.
Nhận xét